Từ chuyện bị bỏ rơi của người yêu …

Người yêu tôi kể với tôi về đám “bạn” của cậu ấy: “Khi thiếu người thì mới vô chơi thôi”, “Chơi net có tụ chớ vô tui chơi game khác tụi nó mà”, “Tụi nó trên lớp nói nhiều với tui là thế nhưng toàn khoe thành tích” và “Cõ lẽ tui khác người nên không có bạn thân”

Có lẽ tui khác người!

Mình đã khóc khi đọc được dòng ấy!

Có lẽ do mình nhạy cảm, có lẽ do mình là đứa lạc quan nên mình có bạn xung quanh kha khá nhiều. Người yêu mình gần như k có bạn, làm việc gì cũng đăm đăm làm một mình rồi thành ra quen, quen với “cô độc” chứ không còn là “cô đơn”  nữa. Cảm giác cô đơn thì ai cũng trải qua rồi, nhưng “cô độc” thì không phải ai cũng hiểu. Những người ấy, họ quen với cái “cô độc” rồi. Dựng lên khoảng cách với mọi người dù bị coi là chảnh, khi được bắt chuyện thì vẫn đáp lại,…và dù thế nào bạn vẫn thấy họ ít bạn đến đáng thương. Họ lạc lõng lắm!

Mình bắt đầu nhìn nhận rõ hơn về sự cô độc của cậu bạn trai mình: Cậu ấy không thích hỏi bài người khác dù bản thân không hiểu, cậu ấy cố gắng làm mọi việc độc lập nhất có thể, cậu ấy ngoài cái điện thoại thì trên lớp chỉ thân với mình mà không thích nói chuyện với các bạn khác trong lớp,… Có lẽ bạn thấy cậu ấy cố cách biệt với mọi người nhưng sự thật rằng cậu ấy mới bị mọi người cô lập: từng bị bắt nạt, cả lớp chẳng ai muốn tiếp xúc ,… Từ đó cậu ấy bắt đầu thu mình và không có nhu cầu chia sẻ, nói lên ý kiến, cảm xúc của mình rồi bị trầm cảm. Trầm cảm thì ai cũng nghe đến và cũng không ít người bị mắc phải, và mình cũng là một đứa trẻ tưngf bị trầm cảm nặng đến mức uống thuốc tự tử nhưng bất thành…

Biết rằng mỗi người có quyền để thân hay không thân, thích hay không thích một ai đó nhưng mình đau lòng khi nhận ra rằng những người cô độc đó chỉ cần một ai đó “kéo” họ ra khỏi sự tiêu cực và cảm giác lạc lõng khi cố hòa nhập với xã hội mà không hề có ai đó thật tâm muốn kéo họ đi, vực họ đứng lên để họ lạc quan hơn.

Vì cậu là người đầu tiên tặng qua cho mình …

Họ cảm động, họ vui mừng và hạnh phúc khi được người khác quan tâm lắm, thâm tâm họ cũng luôn mong chờ sẽ có ai đó quan tâm mình nhưng khi họ mong chờ, ai đã chìa tay ra để nắm tay họ rồi dẫn họ bước qua?

Căn bệnh về tâm lí là một con dao vô hình luôn kề vào cổ của bệnh nhân, những vụ tự tử của những nạn nhân bệnh trầm cảm ngày ngày xung quanh ta và gần nhất là sinh viên của Đại học Công nghiệp TPHCM hay Đại học Xây dựng, trào lưu “Cá voi xanh” bắt nguồn từ nước Nga khi người Quản trị viên thao túng tâm lí của những người chơi, khiến họ thực hiện những nhiệm vụ điên rồ từ coi phim ma, thức dậy lúc 4h30 sáng, giết động vật, rạch tay và cuối cùng chính là tự kết liễu cuộc đời mình, tất cả chỉ gói gọn trọng 50 ngày! hơn 130 thanh thiếu niên đã chết và sự thực rằng ngay nơi mình ở cũng đã có một nữ sinh lớp 7 nhảy từ tầng 3 của trường nhưng may mắn thoát chết và mọi người phát hiện cô bé đã tham gia trào lưu này.

Bản thân mình khi viết bài này thì cảm xúc lúc ấy khá hỗn loạn, một phần tức giận, một phần buồn một phần khá hốt hoảng và phần lớn là đau lòng và tổn thương. Mình không bàn về việc mình có suy nghĩ đúng không vì mình chỉ dựa vào những gì mình trải qua và viết nên bài này, chỉ mong mọi người đọc xong  biết được cuộc sống của bản thân những người mang “vết thương tâm lí” như thế nào. Cảm ơn!

Advertisements

About

Travel – Love – Food n Drink – That’s all

Vốn dĩ khá tự ti về bản thân nhưng mình lại dám thử thách với con đường du lịch. Là một cô gái mét 54 ú nu và nhạy cảm. Mình mạnh mẽ – nhưng mình không gai góc. Ai bảo mạnh mẽ là phải ngầu, phải như một thằng nào đó trên đời? Đối với mình con gái mạnh mẽ có thể nhõng nhẽo với người yêu với bạn bè, mê mẩn những thứ nhỏ xinh và yêu màu hồng ghét sự giả dối nhưng chỉ cần cô gái ấy vẫn có lập trường riêng, vẫn mạnh mẽ và bản lĩnh để đương đầu với khó khăn thì cô gái ấy vẫn là một cô gái đáng được ngưỡng mộ – cô gái mạnh mẽ.

via About

Gửi người yêu dấu tôi ơi !!

Ờ thật sự tôi đang lảm nhảm đấy, lảm nhảm về các anh – những người mà tôi đã và đang yêu họ đây

Tôi chỉ mới biết và bắt đầu thích Kpop được gần 4 năm rồi, và thực sự quãng đường đó cũng ngắn lắm đó, so với những đứa bạn cùng trang lứa ở trường thì đó là khá trễ khi mà tui nó thậm chí đã mê được tầm 5 – 6 năm rồi cơ! Bạn của tôi mê rất nhiều nhóm, tuy vậy, tôi phải nói là thực sự buồn rằng hầu như nó chỉ quan tâm đến vẻ đẹp của những người nó hâm mộ, mà nó đâu biết rằng nỗi đau trong tâm hồn lẫn thể xác của chính người nó hâm mộ đâu. Nó đã tỏ ra hờ hững và giả ngu gật gật cho qua chuyện khi tôi nói các anh bị thương, các anh đang quá cố sức và mệt mỏi, chỉ vì fan mà thôi. Tôi đã thực sự cảm thấy như mình bị phản bội khi trong fanclub lại có những thứ như vậy, thật sự không quá đang hay sao khi họ chỉ biết đến cái hào nhoáng bên ngoài của các anh, để rồi khi vướng phải scandal lại phủi mông bỏ đi như chưa từng tồn tại cái chút gì gọi là yêu mến cả ! Tôi không chắc tôi sẽ bên anh bao lâu nhưng tôi biết rằng :” Hiện tại đây, tôi vẫn yêu và luôn như vậy, luôn tin tưởng và mãi luôn bên các anh”

Cảm ơn nhé, người đã giúp tôi biết được cảm giác của sự yêu thương !!!